Trong án hình sự, chứng cứ là căn cứ pháp lý cực kỳ quan trọng làm cơ sở để CQĐT, VKS và TAND minh định có hay không có hành vi phạm tội.

BLTTHS cũng quy định rõ và đầy đủ thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan này trong việc thu thập, đánh giá chứng cứ trong quá trình thụ lý nhằm xác định sự thật khách quan của vụ án.

Vấn đề đặt ra là luật sư (LS) với vai trò người bào chữa, tức gỡ tội cho bị can, bị cáo có được quyền tự mình thu thập chứng cứ để phản biện lại với các chứng cứ buộc tội của CQĐT, VKS và TAND hay không?

BLTTHS hiện hành cho phép LS tham gia tố tụng được thu thập chứng cứ thông qua việc: Đưa ra tài liệu, đồ vật và trình bày những vấn đề có liên quan đến vụ án để qua đó bào chữa hay gỡ tội cho thân chủ của mình.

Thực tiễn đã chứng minh rất khó buộc CQĐT, VKS và TAND phải xem xét một cách khách quan, đầy đủ chính những chứng cứ “chống lại mình” bởi điều này cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận gánh chịu nguy cơ phải bồi thường oan (nếu có)!

Còn về phần TAND, việc BLTTHS quy định cơ quan này cũng có nghĩa vụ chứng minh tội phạm đã vô tình biến hội đồng xét xử (HĐXX) thành bên buộc tội trước khi đưa ra bản án. Một khi đã “đứng chung” với CQĐT, VKS thì quan điểm đánh giá chứng cứ, nhất là chứng cứ gỡ tội do luật sư trình bày của HĐXX chắc chắn sẽ bị tác động. Đây có lẽ là lý do mà những lập luận sắc bén, thuyết phục của người bào chữa tại phiên tòa thường chỉ được ghi nhận một cách hết sức khiêm tốn, chung chung trong bản án là “không có cơ sở” mà cũng không cần phải chỉ ra là “không có cơ sở dựa vào căn cứ pháp luật nào” để LS rút kinh nghiệm. Hoặc nếu khó kết án quá thì HĐXX tuyên trả hồ sơ để điều tra lại nhằm “cứu” CQĐT, VKS.

Việc ông Nguyễn Thanh Chấn phải ngồi tù oan gần 10 năm là một bài học lớn về tính độc lập của các cơ quan tố tụng trong việc thu thập và đánh giá khách quan chứng cứ của vụ án hình sự. Trong vụ án này, không chỉ CQĐT, VKS, TAND tỉnh Bắc Giang (cấp sơ thẩm) mà cả Viện Phúc thẩm 1 VKSND Tối cao lẫn Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội (cấp phúc thẩm) đều có cùng chung một nhận định là với những chứng cứ mà CQĐT Công an tỉnh Bắc Giang thu thập thì ông Chấn là người phạm tội. Chỉ duy nhất có vị LS bào chữa chỉ định cho ông Chấn là có đánh giá khác. Đến nay, đoạn kết của vụ án này ra sao thì mọi người đều đã biết.

Để không xảy ra một vụ Nguyễn Thanh Chấn nào nữa, tôi đề nghị BLTTHS sửa đổi, bổ sung cần phải được sửa lại theo hướng cho người bào chữa được quyền thu thập “chứng cứ gỡ tội” một cách độc lập theo đúng trình tự mà pháp luật quy định, song song với hoạt động thu thập “chứng cứ buộc tội” của CQĐT, VKS. Quan trọng nhất, chỉ có TAND mà cụ thể là HĐXX mới có quyền đánh giá chứng cứ của “bên buộc tội” và “bên gỡ tội” khi xét xử. Nên bỏ hẳn quy định tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung: Nếu đủ căn cứ buộc tội thì tuyên bị cáo có tội và xử phạt, còn nếu không đủ căn cứ buộc tội thì tuyên không có tội và trả tự do ngay cho họ tại phiên tòa.

Pháp luật TP

CÔNG TY LUẬT ĐẠI HÀ
Địa chỉ: Số 44/282 Lạc Long Quân, P. Bưởi, Tây Hồ,Hà Nội
VĂN PHÒNG GIAO DỊCH TẠI SƠN TÂY
Địa chỉ: Số 78 phố Sơn Lộc, P. Sơn Lộc, TX. Sơn Tây, Hà Nội
Hotline: 0972 923 886

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *